GIAN PHI KHÓ LÀM
Phan_7
Một đêm chưa ngủ, hôm sau lâm triều, quần thần đều sâu sắc phát hiện tiểu hoàng đế nhỏ tuổi nhát gan của bọn họ dường như không giống trước kia. Hai đạo ý chỉ tiếp theo của Hoàng thượng càng làm bọn họ thêm kinh ngạc
Thứ nhất, Thái Hậu bệnh nặng, ngay hôm đó được đưa đến Cam Tuyền cun an dưỡng, không có lệnh của hoàng đế bất kỳ ai cũng không được phép quấy rầy, toàn bộ cung nhân của An Từ cung đều đi theo phụng dưỡng, chưa có chỉ không được tự tiện rời khỏi Cam Tuyền cung nửa bước.
Thứ hai, quốc cữu ăn hối lộ trái pháp luật, phá hư quốc kỷ, ngay hôm đó phế làm thứ dân, niệm tình là bào huynh của Thái hậu, ân chuẩn cho cùng vào Cam Tuyền cung, cả đời không được hồi cung.
Hạ hai đạo thánh chỉ xong, Doãn Thọ An cũng không để cho quần thần có cơ hội thảo luận, lập tức tuyên bố bãi triều, chấm dứt mọi bàn cãi.
Việc này có khen có chê, trở thành đề tài tranh luận gay gắt, phần lớn đều cho rằng Hoàng thượng bất cận nhân tình, giam lỏng mẹ ruột trong Cam Tuyền cung. Pháp gia thì cho rằng Thái hậu tham gia triều chính, quốc cữu loạn quyền, Hoàng thượng quân pháp bất vị thân, vì lê dân bá tánh mà từ bỏ tư tình quả thật là minh quân.
Dù bàn luận thế nào thì mùa đông năm Bính Tuất một chiếc xe ngựa đơn giản, mộc mạc mang theo Thái hậu và quốc cữu rời khỏi kinh thành cùng đi là hơn trăm cung nhân, nội thị cùng hộ về của An Từ cung tiến về Cam Tuyền cung dưới sự hộ tống của Ngự lâm quân. Từ nay về sau, Doãn Thọ An chấm dứt hai năm làm con rối, bắt đầu tự mình chấp chính, Đại Doãn vương triều cũng nghênh đón một sự khởi đầu mới.
Doãn Thọ An đứng trên lâu thành, ánh bình minh ấm áp chiếu vào gương mặt còn mang nét trẻ con nhìn không rõ buồn vui của hắn. Đội ngũ xe ngựa của Thái hậu cũng đã sớm biến mất ở cuối chân trời.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Doãn Thọ An không quay đầu, chờ Thẩm Tĩnh Thù đi đến bên cạnh mới nhẹ giọng nói “ Thù Thù, ta không hạ thủ được”. Thẩm Tĩnh Thù yên lặng nắm tay hắn, lại nghe Doãn Thọ An lên tiếng “ ta không có khát vọng lớn gì, đời này chỉ mong làm một hôn quân không gây trở ngại cho người khác, không muốn là một bạo quân tay dính đầy máu tươi”
Hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười chua sót “ Thù Thù, về sau cũng chỉ còn có ngươi theo giúp ta”
“Ai nói , còn có ta nha” thanh âm sang sảng của Thượng Quan Yến vang lên, đã thấy nàng sải bước đến bên cạnh hai tiểu bằng hữu, chống nạnh chỉ tay vào trán Doãn Thọ An “ ta là hoàng hậu nha, ngươi cho ta chỉ là bình hoa trang trí thôi sao?”
“Ân, nếu chư vị phiền muộn xong rồi, như vậy xin mời Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng Trinh phi nương nương dời bước tới ngự thư phòng.” Tô Giang Tả mỉm cười bước tới, đưa tay giả vờ xoa trán “ muốn trốn học là không được, đúng rối, lát nữa sẽ có cuộc kiểm tra nho nhỏ”
Đám người Doãn Thọ An kêu rên ai oán, tiếp theo đó là thanh âm cười đùa rộn rã
“Oa, Thái Phó đại nhân, bộ dáng của ngươi ngày càng giống Cố Hầu ca ca, mau ký tên cho ta đi”
“Trinh phi nương nương, kí tên không thành vấn đề, nhưng ngài vẫn tham gia cuộc kiểm tra”
“Ta, ta quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ đích thân phê duyệt tấu chương, có thể để Tiểu Huyền Tử thay ta tham gia kiểm tra không/”
“Có thể, nhưng nếu sai thì ta sẽ đánh lòng bàn tay của Hoàng thượng, việc này không thể thoái thác”
“Tô Giang Tả, ngươi cố tình chơi ta phải không? muốn kiểm tra thì ít ra phải thông báo trước chứ. Được rồita tuyên bố, kiểm tra xong chúng ta sẽ thi bắn tên, ai bắn trật phải hít đất một trăm cái và chạy quanh sân ba mươi vòng”
“Khụ khụ, vậy được rồi, ta tuyên bố, vì cuộc kiểm tra hôm nay đột xuất cho nên thí sinh có thể mở sách tham khảo”
Bốn người vừa đi vừa cười cùng sóng bước đi vào đại môn hoàng cung, không biết tương lai có phải họa phúc thế nào…
Chương 13: THOẠI BẢN
Tiểu thuyết đều là dùng để lừa người.
============
Trước lúc bình minh, khi sao mai còn le lói nơi chân trời, hoàng cung cấm viện bốn phía im lìm nhưng trong Thiên Vũ các lại vang lên âm thanh hưng phấn
“Ta tự mình chấp chính, ta tự mình chấp chính, tay nắm Thù Thù, trong lòng vui vẻ, không quan tâm tới Hoàng hậu tỷ tỷ la hét, Thái phó tức giận đến dậm chân, hahahahaha” Doãn Thọ An vừa lăn lộn trên long sàn, vừa hát ca khúc tự chế, hưng phấn đến mức còn trồng cây chuối, đột nhiên thấy bên giường xuất hiện một tiểu thân ảnh xinh đẹp cùng một miêu ảnh đang đứng chổng ngược, mở to hai mắt tò mò nhìn hắn.
“Thù Thù!” Doãn Thọ An lập tức xoay người lại, ngoắc tay ý bảo Thẩm Tĩnh Thù đến bên mình, tươi cười nắm tay nàng nói “ hôm nay ta sẽ chính thức lâm triều nghe báo cáo, sẽ chính thức cùng các đại thần bàn công việc. Ta nghĩ việc đầu tiên ta làm là bắt Hộ bộ gia tăng tiền tiêu vặt cho chúng ta, cũng sai Thượng Y cục mang nhiều tơ lụa hảo hạng tới, như vậy ta có thể may cho ngươi nhiều áo mới để mặc mỗi ngày”
“Ừ.” Thẩm Tĩnh Thù liên tục gật đầu, vừa nghe có tiền có ăn lại có mặc thì không khỏi vui sướng “ Thọ Thọ cố lên, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi”
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tranh thủ cho phúc lợi của chúng ta” Doãn Thọ An vung tay, thể hiện ý chí chiến đấu hừng hực rồi nhảy xuống giường, Tiểu Huyền Tử vội vàng giúp hắn chỉnh đốn y phục. Sau đó Doãn Thọ An ưỡn ngực, đi lâm triều tư thế giống như ra chiến trường.
Thế nhưng, đời không như là mơ, giấc mơ luôn rất đẹp mà sự thật rất đỗi tàn khốc. khi Doãn Thọ An lấy hết dũng khí, trong triều đình nói ra yêu cầu của mình liền lập tức vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ.
Hộ bộ thượng thư trợn mắt nhìn hắn, gọn gàng dứt khoát từ chối: nạp phi đã tốn không ít tiền, tiền không còn nhiều lại cấp phí chữa bệnh và dưỡng lão cho Cố Hầu đại nhân, gần đây lại là tiền bồi thường tai nạn lao động cho Thái phó đại nhân, quốc khố chỉ có chi không có thu, nay Hoàng thượng còn muốn gia tăng tiền tiêu vặt hàng tháng. Không có cửa đâu. Tiền không có, mạng cũng không luôn.
Lễ bộ thượng thư vung tay: Lễ bộ chúng ta chuẩn bị hai cái đại hôn cực kỳ tiết kiệm rồi, có thể nói là tiêu chuẩn mẫu mực cho một hôn lễ hoàng gia tiết kiệm nhất, Hộ bộ thượng thư, ngươi đừng có vu khống.
Lại bộ thượng thư cũng lập tức phản bác: Hộ bộ thượng thư quá mức tính toán rồi, phí tai nạn lao động cho Thái phó đại nhân ngươi vốn dĩ không có thông qua, sau đều do các đồng nghiệp trong Lại bộ chúng ta nhìn không được mới góp tiền hỗ trợ cho Thái phó mà thôi.
Binh bộ thượng thư cũng tham gia góp phần: hiện nay tứ phương không yên, chỗ nào cũng cần dùng tiền để tuyển binh, nếu có cấp bạc cũng phải là cấp cho Binh bộ của chúng ta trước, nói mới nhớ, quân lương tháng này đến khi nào triều đình mới phát ah?
Công bộ thượng thư kháng nghị: sắp tới mùa lũ rồi mà Công bộ chúng ta lại không có tiền để gia cố các công trình thủy lợi, Hoàng thượng, sao ngài lại ngay lúc họa vô đơn chí, lửa cháy lại đổ thêm dầu vậy, không quan tâm tới lê dân bách tính chỉ nghĩ tới hưởng lạc, thực làm cho nhân thần cùng phẫn ah.
Hình bộ thượng thư nghĩ nghĩ, không thể lấy lý do cần tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các tù nhân được, vì thế hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không tham gia náo nhiệt.
Ngôn quan không nói hai lời, âm thầm nghĩ ngay khi tan triều sẽ triệu tập toàn bộ ngôn quan của Ngự Sử đài cùng nhau viết huyết thư đè chết hôn quân này.
Sử quan vung bút múa trên giấy “ mùa xuân năm đầu tiên, hôn quân dùng quốc khố để thỏa mãn ham mê hưởng lạc, quần thần can gián không có kết quả” ngừng lại một chút để suy nghĩ lại bổ sung thêm “ Hoàng thượng tự mình chấp chính, không chí tiến thủ, thực bi ai ah”
Tại sao lại viết là mùa xuân năm đầu tiên là bởi vì Doãn Thọ An mới tự mình chấp chính, chưa có niên hiệu chính thức. Công cuộc đòi phúc lợi của Doãn Thọ An cũng bị quần thần dập tắt từ trong trứng nước rồi không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của hắn, mọi người lại kịch liệt tranh luận về niên hiệu. Bởi vì người nào cũng có lý do và ý kiến riêng, không ai thuyết phục được ai, vì thế vấn đề niên hiệu vẫn chưa được giải quyết.
Tranh cãi đến gần trưa, mãi cho tới khi cái bụng của Thẩm lão thái sư không chịu được nữa mà lên tiếng kháng nghị thì bọn họ mới tâm không cam tình không nguyện quyết định dùng phương thức cũ nhưng công bằng nhất: viết ra vài cái niên hiệu cho Doãn Thọ An bốc thăm, trúng cái nào thì lấy cái đó.
Doãn Thọ An đói tới mức mắt mờ chân run, cố hết sức mới bò về tới Thiên Vũ các, nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Yến đang đứng đợi tin lành, xấu hổ cúi đầu, đi đến bên hai người, run run giọng nói “Thù Thù, Hoàng hậu tỷ tỷ, ta xin lỗi các ngươi, ta đã phụ sự ủy thác của các ngươi”
“Thọ Thọ, có phải bọn họ không đồng ý hay không?” Thẩm Tĩnh Thù có chút thất vọng rồi khoát áo nói “ quên đi, không sao, dù sao thì bây giờ chúng ta vẫn đủ tiền tiêu mà”
“Không phải, là…” Doãn Thọ An lui lại mấy bước, xác định mình đã về tối địa bàn an toàn mới ngẩng đầu, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói “ Hộ bộ thượng thư nói quốc khố không còn tiền, đây là thời kỳ phi thường khó khăn, chẳng những không tăng thêm mà còn giảm bớt một nửa chi tiêu của hậu cung chúng ta mới được. Cho nên, Thù Thù, Hoàng hậu tỷ tỷ, ta xin lỗi các ngươi, sau này lương tháng của các ngươi phải bị giảm một nửa ah”. Dứt lời hắn ngồi xổm xuống, ôm đầu, đáng thương kêu lên “ trút giận thì được nhưng không thể đánh vào mặt”
“…”
Thẩm Tĩnh Thù cùng Thượng Quan Yến tay nắm thành quyền, oán hận nhìn hoàng đế, sau đó cùng nhau khóc rống lên. Ô ô, cái này chính là ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, tiền mất tật mang ah. Vì sao tỷ muội chúng ta lại khổ như vậy, gả cho một tiểu hoàng đế nhu nhược ah.
************************
Nguyện vọng thực ra cũng giống như củ cà rốt treo trước mũi con lừa. Khi còn nhỏ luôn mong mau chóng lớn lên, như vậy không cần đi học, không cần làm bài thi nữa. Nhưng đến khi trưởng thành mới bi ai phát hiện ra nếu vẫn còn là tiểu hài tử thì tốt biết bao, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, không suy phải suy nghĩ về nhân tình thế thái. Tiếc rằng thời gian không thể quay lại, cho nên làm người vẫn phải đối mặt với những vấn đề của cuộc sống theo từng bước trưởng thành.
Doãn Thọ An lúc này đang lâm vào tình trạng hối hận đã muộn như vậy. Hắn vẫn luôn mong mình có thể tự chấp chính, làm một hôn quân nhưng đến khi hắn đạt được mong ước thì mới phát hiện ra suy nghĩ của hắn thực ngu ngốc, đámg tiếc bách quan hoàn toàn không cho hắn cơ hội.
Trải qua tranh luận của Lục bộ, cuối cùng đều thống nhất cho rằng nếu Hoàng thượng đã tự mình chấp chính thì phải bắt đầu học cách xử lý chính sự độc lập. Vì thế để Doãn Thọ An có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc, bọn họ cùng bắt tay lập nên kế hoạch một trăm chiêu huấn luyện hoàng đế cấp tốc. Mỗi ngày sau khi hạ triều, lục bộ thay phiên nhau cử nhân tài tinh anh tới giảng dạy cho Doãn Thọ An đặc điểm của ngành mình cùng các sự vụ liên quan và phương pháp xử lý.
Lục bộ cử người luân phiên tác chiến Doãn Thọ An lại chỉ có một mình chống lại, thế nhưng hắn lại không có tiền đồ, không dám kháng nghị. Mỗi ngày đành phải trả qua quy trình nghiêm ngặt, bãi triều xong thì đến ngự thư phòng học, rời ngự thư phòng lại tới giáo trường, rời giáo trường lại đến cung phòng, khi trở về tẩm cung thì cũng đã hết ngày, ngay cả cùng Thẩm Tĩnh Thù các nàng chơi đùa cũng không có thời gian. Trải qua quá trình huấn luyện như vậy, chưa đến ba tháng người đã gầy đi không ít, thân hình cao lớn hơn, rắn chắc, lộ rõ cơ bắp, khuôn mặt giảm bớt vẻ mập mạp thanh tú lại tăng thêm sự anh tuấn, danh xưng đại mập có thể đổi thành cây tre miễu rồi.
Thế nhưng Doãn Thọ An lại rất thương tâm. Không nên như vậy ah, rõ ràng là không có đạo lý mà, rõ ràng trong các tiểu thuyết đều nói: làm hoàng đế là công việc cực kỳ sung sướng mà, mỗi ngày không cần làm việc, trời sinh đã văn võ song toàn, một người một kiếm có thể tiêu diệt cả một đội quân, vung tay lên là nghiễm nhiên có một đống lớn bạc, thỉnh thoảng còn dạo chơi thanh lâu, gặp gỡ mỹ nữ còn mang về cung làm thành giai thoại tình yêu, thậm chí còn cùng mỹ nữ bỏ đi tiêu dao khoái hoạt, không cần quan tâm tới cơm áo gạo tiền ah.
Nhưng vì sao hắn làm hoàng đế thì mỗi ngày đều không ngừng học tập, không ngừng luyện võ, càng không ngừng phê duyệt tấu chương, còn phải thời thời khắc khắc chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của bách quan, nghe mấy lời phỉ nhổ của ngôn quan, ngay cả tiền tiêu vặt cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Có hoàng đế nào thảm hơn hắn không? Tiểu thuyết đúng là không thể tin được mà.
Không chỉ có một mình Doãn Thọ An đau khổ, lúc này, dưới vòm trời này cũng có ba người khác đang thống khổ mắng mấy lời trong tiểu thuyết như hắn.
Tân đế bận rộn quốc sự, hậu cung đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Sau khi Thái hậu rời cung, mọi việc lớn nhỏ của hậu cung đều rơi xuống đầu Thượng Quan Yến. Nhưng vì Lễ bộ và Lại bộ thượng thư đều cho rằng Hoàng hậu nương nương trước mắt cần phải học tập làm thế nào để trở thành một quốc gia chi mẫu tốt, không thể cả ngày lấy chọc ghẹo Thái phó làm vui, cho nên Thượng Quan Yến liền bị các ma ma áp đi học tập lễ nghi hậu cung.
Thượng Quan Yến đi, trọng trách quản lý hậu cung đương nhiên rơi xuống đôi vai gầy yếu của Trinh phi nương nương. Từ Thượng Y cục, đến Thượng thiện, Thượng dược, Thượng công, Thượng nghi, Thượng thẩm cho đến nội vụ, Dịch Đình cung…chỗ nào Thẩm Tĩnh Thù cũng phải đến xem một lần, chỗ nào cũng phải mỉm cười đến nỗ nàng cũng không biết làm cách nào để khép miệng lại. Quản lý nhân sự, xử lý sự vụ hàng ngày, phân bổ công việc…tất cả đều phải nhớ kỹ, nếu hậu cung một ngày không có người chủ trì sẽ lộn xộn vô cùng.
Thượng Quan Yến hai chân bị trói lại một chỗ, đầu đội một thau nước, hai tay cầm hai ngọn đèn tập bước đi dưới sự giám sát của sáu ma ma. Nàng thực sự khóc không ra nước mắt, chẳng phải tiểu thuyết đều viết: Hoàng hậu là một đại nhân vật phản diện, tâm ngoan thủ lạt, mỗi ngày đều nghĩ cách làm thế nào để loại trừ các phi tử khác, độc chiếm hậu cung sao? Thế nhưng hiện tại chỉ có một mình hoàng hậu nàng chịu khổ là sao?
Mà lúc này, vốn nên trở thành nhân vật bị hại là Thẩm Tĩnh Thù lại đang đỏ mắt nhìn danh sách thật dài, nghe các thượng cung báo cáo việc cắt giảm chi tiêu và cắt giảm nhân sự của hậu cung. Nàng xoa trán, nhìn đèn cung đình, thất thần nghĩ, rõ ràng tiểu thuyết đã viết là: nữ chính chủ yếu chỉ nói chuyện yêu đương, mỗi ngày chỉ cần trang điểm thật đẹp, đi đến hoa viên trèo cây hay khiêu vũ cạnh bờ ao thì nào cũng gặp được vài soái ca anh tuấn vì mình mà thần hồn điên đảo. Hắn tà mị cuồng quyến vì nàng mà không tiếc từ bỏ thiên hạ, hắn giàu nứt đố đổ vách vì nàng mà cam nguyện vứt bỏ vinh hoa phú quý, hắn võ công cái thế vì nàng mà vào sinh ra tử…đến cuối cùng ai mới là bạch mã hoàng tử của nàng? Ô ô, thế nhưng hiện tại thật tàn khốc, có lẽ còn chưa tới lúc đó thì nàng đã bị công việc chốn hậu cung làm cho chết đi sống lại.
Thực ra, ủy khuất và đáng thương nhất là Tô Giang tả. Ba vị kia dù sao cũng là hoàng gia, làm mấy chuyện đó cũng là đương nhiên, coi như giải quyết việc nhà. Còn Tô Giang Tả hắn đã trêu chọc ai mà lại bị Lục bộ cứng rắn ép phải đúc thốc hoàng đế chuyên cần học tập chứ. Giấc mộng của hắn chính là thư sinh bện hấp hối nhưng vẫn một lòng lo cho giang sơn xả tắc, vừa hộc máu vừa vung bút giải quyết sự vụ, khép quạt lại là một quốc gia sụp đổ vì kế phản gián của hắn, vung quạt lên là một đất nước mất đi về hắn dùng kế hỏa thuyền. Cuối cùng cũng chỉ là một nốt son trong sử sách, thư sinh công tử lúc công thành danh toại lại hộc máu bỏ mình khiến cho hoàng thượng phải khóc rống vì mất đi một tri kỷ lương đống. Đó mới là cảnh giới tối cao của người đọc sách ah.
Nhưng, hiện tại thì sao? Tô Giang Tả hồi phục tinh thần nhìn Doãn Thọ An phía đối diện đang ra sức xem đống tấu chương chất cao như núi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cầm lấy ngọc tỷ, thở dài một hơi, vết son trong lịch sử chưa thấy đâu, giờ hắn phải còng lưng mà đóng dấu trên từng cái tấu chương một ah.
Cứ vậy, trải qua hai tháng, bốn người đều đã thành thục với công việc của mình, rốt cuộc cũng có thời gian rảnh mà đi dạo ngự hoa viên. Nhìn thấy đối phương thân hình tiều tụy, sắc mặt xám trắng thì cùng ngẩng đầu nhìn trời, nhất loạt cảm khái
“Ai, thì ra tiểu thuyết là dùng để lừa người”
Chương 14
Thân là một thế hệ bị tiểu thuyết độc hại, Doãn Thọ An, Thẩm Tĩnh Thù, Thượng Quan Yến và Tô Giang Tả hợp lại, thêm tuổi trẻ khí thịnh liền lập tức lên án và biểu thị sự căm phẫn đối với những lời dối gạt của tiểu thuyết. Đương nhiên bọn họ không ai thừa nhận là mình cũng bị lừa, mà chỉ sắm vai người qua đường, âm thầm đưa ra nhận xét, bình luận.
Tỷ như loại truyện mô tả học đường luôn thịnh hành kiểu tiểu thư khuê các phẫn nam trang đi dọc, trong lúc tắm sông liền bị phát hiện ra thân phận nữ nhi, từ đó cùng các sư huynh đệ đồng học dây dưa không rõ. Cũng từ đó một đám thiêu niên trong trường luôn đi khám xét quần áo bạn học xem có phải là nữ phẫn nam trang hay không. Cũng từ đó học đường vốn là nơi nghiêm trang trở nên náo nhiệt, yêu đương tưng bừng.
Tỷ như loại văn xuyên không, hoàn hồn thì luôn rất ưu ái cho nữ chính, từ thiên kim tiểu thư cho tới cô nương chốn dân gian đều là dạng mặt hoa da phấn, văn hay chữ tốt. Sau khi nhờ kỳ tích mà sống lại ở một thế giới khác, thay đổi thân phận cùng với một đống nam nhân làm ra chuyện tình yêu kinh thiên động địa. Loại văn xuyên không, hồn hoàn này lưu hành phổ biến ở Đại Doãn vương triều trong một thời gian dài, làm cho nhiều cô nương thiếu phụ có bịnh cũng chịu chữa, ra đường thì cứ muốn đâm đầu vào xe ngựa…thế nhưng lại không chết được, tỉnh lại vẫn còn là chính mình. Tùy tiện vào một thư quán nào cũng thấy bày bán nhan nhản loại sách này. Dân chúng Đại Doãn vương triều không thể tiếp tục bị đầu độc như vậy nữa.
Bốn người lời lẽ chính khí lẠliệt, thống nhất rằng loại tiểu thuyết như vậy nên bị xóa bỏ để cho mọi người sống tích cực hơn, thực tế hơn. Vì thế Doãn Thọ An nhanh chóng lợi dụng đặc quyền của hoàng đế, vừa ra lệnh vừa cầu xin Lễ bộ nhanh chóng ban hành lệnh kiểm soát văn học trong nước, từ tiểu thuyết tình cảm tới văn học lịch sử hay truyền thuyết dã sử, thậm chí là thuyết thư nơi quá trà…hết thảy đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, nhất định phải kiên quyết bài trừ loại văn chương độc hại đầu óc, phá hư không khí trong lành của xã hội, tuyệt không nương tay.
Lễ bộ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp, suốt đêm bàn bạc mới thống nhất đưa ra chỉ thị. Sau đó triệu tập các học sĩ của Hoằng Văn quán đến từng thư quán, thu thập tất cả văn thư, tiểu thuyết các loại rồi tiến hành sắp xếp, phân loại, kiểm tra. Những tác phẩm nào có xu hướng mị dân hay xa rời thực tế đều bị tịch thu và xóa bỏ.
Vì thế, các đại học sĩ của Hoằng Văn quán suốt nửa tháng qua mỗi ngày đều mở to mắt đọc một đống sách chất cao như núi, cố tìm ra những từ, những đoạn làm người đọc hoang tưởng. Lúc đầu bọn họ cũng rất nghiêm túc, chăm chỉ kiểm tra từng dòng từng chữ nhưng rồi càng đọc càng thấy miệng khô lưỡi đáng, tâm hồn rạo rực. Cuối cùng các đại học sĩ không chịu được sự giày vò nữa, cùng nhau thượng tấu lên Lễ bộ thượng thư, đề nghị nên khoanh vùng câu chữ cụ thể để nâng cao hiệu quả làm việc.
Lễ bộ cũng tiếp thu đề xuất, lựa chọn ra một số ngôn từ không hợp lẽ viết ra giấy để các đại học sĩ dán lên tường mà phân biệt. Như vậy khi các đại học thẩm tra chỉ cần chiếu theo đó là được, không cần phải đọc quá chi tiết. Nhờ đó mà rất nhanh đám sách chất cao như núi đã được giải quyết gọn gàng.
Sau đó, Lễ bộ đem những cuốn sách trong vòng cấm liệt kê ra, rồi thông báo đến khắp các vùng miền, lệnh cho quan viên trấn thủ phải nghiêm túc chỉnh đốn văn hóa địa phương. Các loại tiểu thuyết diễm tình phải bị tiêu hủy, những cuốn sách cần phải chỉnh sửa thì sau khi chỉnh xong mới được lưu hành, các sách sắp xuất bản thì phải nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định mới, miêu tả chuyện tình yêu nam nữ cũng phải lựa chọn ngôn từ cần thận, có chừng mực, chỉ cho phép liếc mắt đưa tình, tối đa là nắm tay chỗ vắng vẻ mà thôi.
Rất nhanh, công tác chỉnh đốn văn hóa liền được triển khai, khí thế hừng hự: đốt sách, sửa văn, khoanh vùng…chấn động không ít. Đời sau gọi thời kỳ này là cách mạng văn hóa.
Theo sử quan đánh giá, lần cải cách văn hóa này có tác dụng rất tích cực, xóa bỏ được không ít dâm thư ô uế, đả kích mạnh mẽ các tác phẩm chuyên mê hoặc lòng người, tạo thành sự hoang tưởng cho người đọc. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, vì lần cải cách này quá rộng, hơn nữa căn cứ vào từ ngữ để xét đoán thì cũng tạo thành không ít án sai. Một số tác giả dù ý tưởng không vi phạm lệnh cấm nhưng lại có một vài từ ngữ không thích hợp mà gặp họa. Tỷ như trong Du Quỷ Phủ có một câu “ cô nương trời sinh tính yêu hoa” liền lập tức bị liệt vào danh mục sách cấm.
Không chỉ có thế, có nhiều quan viên địa phương vì muốn lấy lòng thượng cấp, có thành tích để báo cáo triều đình mà tự ý tăng thêm vài quy định, mấy từ như xuân/quang…cũng bị liệt vào từ cấm. Vì thế lửa càng cháy càng lớn, từ đầu phố đến cuối thôn đều là tiếng oán than dậy trời, nội dung lại chỉ có một: cứ thế mãi thì thiên hạ không còn sách hay.
Dân chúng thì tự giễu với nhau: chỉ cho quan đốt nhà lại cấm dân thắp đèn.
Người đọc sách thì cười tủm tỉm, thản nhiên nói: gió thu không biết chữ, cớ gì? Loạn hết rồi.
Tục ngữ nói, thượng có chính sách hạ có đối sách, để ứng phó với sự kiểm soát nghiêm ngặt này, các lão bản thư quán cũng vắt hết óc để nghĩ cách, nào là di hoa tiếp mộc, trộm long tráo phượng…chiêu nào cũng đem ra xào. Vì thế sách gối đầu giường của các phu nhân hào môn từ Dụ Tăng Truyền đổi thành Truyền Thuyết Phật Môn, sách giấu đáy hòm của các đầy tớ nhà quan thì từ Nhục Bồ Đoàn biến thành Thao Thiết Nhớ. Ngay cả Ngân Quán Lan đệ nhất tiểu thuyết diễm tình từng được tái bản vài lần cũng được gọi bằng cái tên mộc mạc Tên Gọi Đồ Ngủ và Sự Vật.
Ngay khi cuộc cải cách văn hóa huyên náo ồn ào sắp kết thúc thì tập thể ngôn quan rốt cuộc không nhịn được nữa, cùng dâng tấu tập thể.
******************************
Ngôn quan là cái gì? Nói một cách dễ nghe thì chính là “ khuyên ngăn can gián quân chủ, duy trì trật tự bách quan, lắng nghe ý kiến của dân chúng”. Nói một cách khó nghe thì chính là suốt ngày lải nhải đủ chuyện với hoàng đế, khi dễ quần thần. Bọn họ tập trung ở một nơi gọi là Ngự Sử đài, đứng đầu là Ngự Sử đại phu, kế tiếp là trung thừa, còn một đám cấp dưới thành tích và chiến tích không huy hoàng bằng nên chỉ được gọi chung là ngôn quan.
Thân là ngôn quan, phải có học thức lại thêm tính cách chính trực vô tư, phẩm hạnh trung liệt, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mở miệng ra là dẫn chứng lời thánh nhân để khiến cho hoàng thượng và bách quan đều không thể cãi lại. Đồng thời bọn họ cũng phải sống thanh bần đạo hạnh, một lòng trung quân ái quốc, làm việc liêm khiết, thùy thời phải có quyết tâm và dũng khí xả thân vì việc nghĩa, không sợ cường quyền, dù chết cũng không sờn lòng.
Phương thức can gián của ngôn quan có tấu gián, quỳ gián, đàn gián, huyết gián, tử gián…Phương thức ôn hòa nhất mà bọn họ thường làm đó là nhân lúc tuyết rơi mà dâng sớ tấu gián với Hoàng đế. Nếu Hoàng đế không nghe lời khuyên nhủ, nhóm ngôn quan sẽ cùng hẹn một ngày nắng nóng gay gắt hay là tuyết bay đầy trời cùng kéo đến quỳ trước kim điện, tiến hành hình thức đàn gián tập thể. Nếu hoàng đến vẫn tiếp tục không nghe, như vậy sẽ tới phiên nhân vật cấp cao tự mình ra tay, cắt cổ tay lấy máu viết thư can ngăn hoặc là đập đầu vào cột đá, cái này gọi là huyết gián. Ngự sử đại phu hiện nay chính là trung thừa được thăng cấp sau khi tiền nhiệm của hắn vì khuyên can tiên đế quá hăng, đập đầu hơi mạnh cho nên huyết gián biến thành tử gián.
Tóm lại, khẩu hiệu của các ngôn quan chính là: tuyệt đối không được để hoàng đế thoải mái. Đập đầu đừng ngại, đổ máu thì có tính là gì, đòn roi coi như là gãi ngứa thôi, một ngôn quan này ngã xuống sẽ có trăm ngàn ngôn quan khác đứng lên.
Mà Trần Sơ chính là ngôn quan nhỏ bé nhất, tầm thường nhất trong số các ngôn quan.
Hắn năm nay mới mười bốn tuổi, là ngôn quan dự bị của Ngự Sử đài, nhiệt huyết tuổi trẻ lại thêm thời thời khắc khắc ghi nhớ châm ngôn của ngôn quan, kiên quyết đoàn kết nhân sự của Ngự Sử đài, lấy việc khuyên can đối nghịc cùng hoàng thượng làm phương châm sống, lấy việc hi sinh vì thế hệ mai sau làm mục tiêu phấn đấu.
Hôm nay, chính là thời điểm Trần Sơ chịu khảo nghiệm, toàn thể ngôn quan của Ngự Sử đài đều nhận được mệnh lệnh của Ngự sử đại nhân, cùng lên án tập thể đối với cuộc cải cách văn hóa của Doãn Thọ An.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian